- Cũng chính vì sự phát triển cao hơn đó mà con người có khả năng đi
ngược lại với tự nhiên và do đó chịu nhiều đau khổ hơn những sinh vật
khác.
Dung Dung nhìn sâu vào mắt Văn Hiến:
- Biên giới giữa hạnh phúc và đau khổ thật mong manh. Con người
nhiều khi chỉ tìm thấy hạnh phúc trong sự đau khổ, như sự đau khổ trong
tình yêu chẳng hạn.
Văn Hiến thở dài:
- Cho nên đời là bể khổ. Bể ái tình còn trầm luân hơn nữa.
Cơn mưa sắp tạnh được báo hiệu bằng những tia chớp giăng trời và
những tiếng sấm vang động không gian, dội khắp núi rừng làm gián đoạn
dòng tư tưởng của hai người. Một lát sau, mưa dần nhẹ hạt. Dung Dung
hỏi:
- Trương huynh chừng nào trở lại Hội An?
Văn Hiến hơi do dự khi phải nói dối nhưng không còn cách nào khác,
chàng đành đáp:
- Ngày mai!
Nàng tròn xoe mắt nhìn chàng:
- Mai đã đi rồi ư? Thương thế của Trương huynh đã khỏi hẳn chưa?
- Đã! Cảm ơn sự quan tâm của Dung Dung.
- Trương huynh có trở lại đây nữa không?
- Chưa biết được. Nếu có trở lại cũng phải dăm bảy tháng sau.