những cơn mưa có khi kéo dài lê thê mấy ngày đêm không dứt. Buồn chết
đi được.
Dung Dung mỉm cười nói:
- Trương huynh lại thử xuất khẩu thành thơ về cảnh mưa rơi đi.
Nàng núp sát vào người Văn Hiến để tránh những hạt mưa. Mùi
hương từ cơ thể và mái tóc tỏa ra dìu dịu khiến Văn Hiến có cảm giác thật
êm đềm ngây ngất. Chàng chầm chậm ứng khẩu ngâm nga:
Triêu dương mộ vũ dục tri nan
Ly biệt tương phùng nhân thế oan
Di điểu đông tàn qui Bắc tái
Ngô đồng tịch mịch hướng Nam Quan.
Tạm dịch:
Việc sáng nắng chiều mưa muốn hiểu được thật khó
Chia ly và đoàn tụ là nỗi oan khiên của thế nhân
Hết mùa đông đàn chim thiên di trở về ải Bắc
Cây ngô đồng lặng lẽ hướng về ải Nam Quan.
Dung Dung nghe Văn Hiến ngâm mấy câu thơ, bỗng dưng cảm thấy
nao nao trong lòng. Nàng hơi ngước lên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn chàng,
mấp máy đôi môi định đáp lại, nhưng nghĩ đến mình là phận nữ nhi, không
thể tỏ rõ nỗi lòng nên nàng đành nuốt mấy câu thơ vào lòng. Một lúc sau
nàng hỏi nhỏ: