Dung Dung ánh mắt thoáng hiện niềm vui nhưng giọng trở nên u buồn
hơn:
- Cũng vì vậy mà cuộc đời ngoại tổ mẫu mới phong ba chìm nổi, còn
bị gán cho là “hồng nhan họa thủy”, ngàn đời mang tội danh là người làm
sụp đổ nhà Minh, khiến cho giang san của Hán tộc rơi vào tay người Mãn.
Văn Hiến an ủi:
- Đó là những lời vu khống bất công của những kẻ thất phu. Họ muốn
chối bỏ trách nhiệm và sự bất lực của mình nên đem đổ hết tội vào người
của một thiếu nữ tay yếu chân mềm như ngoại tổ mẫu. Ngô Vĩ Nghiệp thật
đáng để chúng ta ngả nón cúi đầu.
Dung Dung nhìn chàng với ánh mắt biết ơn:
- Cảm ơn Trương huynh.
Mây đen bỗng dưng ùn ùn kéo đến giăng kín bầu trời. Gió từ sông
Đồng Nai thổi lên mang theo hơi nước lành lạnh. Văn Hiến nói:
- Chúng ta mau lên chùa Bửu Long. Trời sắp mưa lớn.
Dung Dung cẩn thận cuộn bức họa đút vào ống trúc rồi trả lại cho Văn
Hiến. Văn Hiến nhìn nàng mỉm cười nói:
- Tặng cho Dung Dung.
Nàng mừng rỡ reo lên:
- Thật ư? Sư phụ của Trương huynh có đồng ý không?
- Đây là phiên bản người mới họa lại mấy hôm trước, khi nghe tôi hỏi
mượn bức họa để đưa Dung Dung xem. Người nói tặng lại cho Dung Dung,
chỉ là đừng bao giờ cho ai biết xuất xứ của bức họa.