Diệp Sanh Ký buộc ngoại phải gả mẹ cho ông ta để trừ nợ. Ngoại cùng
đường đành phải nhận lời, nhưng vì uất hận trong lòng nên ông ngoại lâm
bệnh rồi qua đời ngay sau khi mẹ xuất giá. Bà ngoại theo về ở chung với
mẹ vì chẳng còn ai.
- Đó là Lý vương gia bây giờ phải không?
Dung Dung im lặng gật đầu. Nàng thở dài tiếp:
- Mẹ tôi bị lỡ mối tình, ôm nỗi buồn thầm kín về sống với chồng được
một năm thì sinh ra tôi. Dù được gia phụ hết mực yêu thương nhưng mẹ lúc
nào cũng u sầu, lặng lẽ. Cho đến khi nghe tin người yêu cũ bị quan quân
bắt đem bêu đầu giữa chợ, mẹ thổ huyết rất nhiều rồi lâm trọng bệnh và qua
đời lúc tôi chưa đầy hai tuổi. Năm năm sau đó, bà ngoại cũng từ trần. Gia
phụ thương mẹ lắm nên sau khi mẹ qua đời, người ở vậy chờ tôi lên mười
tuổi mới cưới vợ lần nữa. Tôi giống mẹ như đúc nên gia phụ hết mực
nuông chiều, muốn gì được nấy và cấm tuyệt mọi người làm phật lòng tôi.
Vì vậy lâu ngày, dần dà đã làm cho bộ mặt và tính cách của tôi trở nên đáng
ghét như Trương huynh châm biếm hôm trước.
- Xin lỗi.
- Không sao. Đôi khi tôi cũng tự ghét cả bản thân mình.
- Hình như Âu Dương huynh không thuộc Kim Cương Môn?
- Gia đình họ Âu Dương có tuyệt nghệ riêng của họ, đó là Dương gia
thương nổi tiếng khắp thiên hạ. Sau này, vì sợ lộ chân tướng nên họ đổi
thương pháp thành đao pháp. Trước giờ họ vẫn theo phục vụ cho chúng tôi,
nhưng chúng tôi coi họ như người thân trong gia đình mình.
- Do đó họ vẫn còn giữ thói quen gọi ngoại, mẹ và Dung Dung là công
chúa phải không?