- Nếu là Trương huynh thì sao?
Mặt Văn Hiến cũng đỏ bừng lên, chàng quay đi nơi khác đáp:
- Tôi đâu phải anh hùng nên không có duyên thử thách vượt ải mỹ
nhân.
Dung Dung buông nhẹ tiếng thở dài. Một lúc lâu nàng hỏi:
- Lúc nãy Trương huynh hỏi tôi điều gì nhỉ?
- Sau đó vương gia và bá mẫu cưới nhau phải không?
Dung Dung chặc nhẹ lưỡi than:
- Nếu dòng đời cứ êm xuôi như vậy thì thế gian đâu còn mấy chữ hồng
nhan bạc mệnh.
- Xin lỗi đã vô tình khơi lại những điều không vui.
Dung Dung cầm chiếc khăn của Văn Hiến đưa lên chặm nước mắt:
- Không sao. Trương huynh không gợi lại nó vẫn sống mãi trong lòng
tôi.
Nàng hít một hơi dài để dằn những cảm xúc đang dâng lên trong lòng,
kể tiếp:
- Mẹ tôi đẹp lắm. Ngoại nói thế, mà ngoại cũng rất đẹp nữa. Đó là ghi
nhận của tôi từ bé lúc còn sống với bà. Trong một đêm hội đón trăng rằm
Trung Thu trên sông Cửu Long ở Phúc Kiến, mẹ tình cờ cứu được một
kiếm khách của Thiên Địa Hội đang bị trọng thương vì triều đình truy sát.
Sau đó, họ yêu nhau. Thời gian ấy ở Phúc Kiến, hiệu buôn Diệp Sanh Ký
đang hồi cực mạnh. Họ bóp chết dần các thương hiệu nhỏ để thống trị
thương trường và cả hải cảng Hạ Môn. Ngoại tôi bị phá sản, ông chủ của