- Vâng, tôi sẽ giữ kín việc này. Cho tôi gởi lời cảm tạ đến sư phụ của
Trương huynh nhé. Đây là món quà quí giá nhất đời tôi. À, có phải sư phụ
là người đã đánh bại Thiên Ưng lão quỉ hôm đó không?
- Đúng vậy!
- Minh sư xuất cao đồ, lời nói ấy quả không sai.
Văn Hiến cười nhăn nhó:
- Thấp đồ thì có. Dung Dung không thấy tôi bị thua thảm hại như thế
nào sao?
- Hôm đó tôi thật không tin Trương huynh bị bại như thế.
Văn Hiến muốn tránh nói về chuyện này nên giục:
- Chúng ta đi nhanh kẻo bị mắc mưa!
Hai người lên ngựa chạy thẳng đến chùa. Cách chùa không xa có một
cây bồ đề lớn, tàng lá sum sê, bên dưới có một mái nhà lá, khi hai người
sắp đến nơi thì mưa đã rơi nặng hạt. Văn Hiến sợ Dung Dung bị ướt nên la
lớn:
- Chúng ta vào núp tạm dưới gian nhà lá kia đi!
Họ dừng ngựa dưới tàng cây, nhảy xuống và chạy vào. Nước mưa đổ
xuống như trút, gian nhà lá trống bốn bề, gió thổi mạnh hắt vào khiến Văn
Hiến phải đứng che cho Dung Dung khỏi bị ướt. Chàng nói lớn trong tiếng
mưa:
- Cẩn thận kẻo ướt bức họa. Miền đất Trấn Biên này thường hay có
những cơn mưa rào bất ngờ như thế. Mưa đột ngột như trút nước nhưng rồi
tạnh cũng rất nhanh, sau đó trời lại quang đãng như chưa hề có mưa vậy.
Khác với miền Phú Xuân quê tôi, mùa mưa trời thường u ám cả tháng,