- Có con chim phương Bắc nào ở lại miền Nam khi mùa đông đã hết
không?
Văn Hiến nhìn ra ngoài trời mưa đáp:
- Không!
- Vì sao?
- Trời ban cho mọi sinh vật một thiên tính và môi trường sống tự nhiên
thích hợp. Bắc điểu không thể sống còn với khí hậu nóng bức ở miền Nam
khi xuân sang hạ đến.
- Tuyệt không có trường hợp ngoại lệ ư?
- Có, nhưng sẽ trăm cay ngàn đắng. Chỉ e cuối cùng rồi phải hối hận vì
cưỡng lại lòng trời.
Gió đã giảm nhẹ nhưng mưa càng lớn hơn, tiếng mưa rơi rào rào trên
mái lá thật vui tai. Nước đọng ngập cả khoảnh đất trước sân chùa. Dung
Dung nhìn những giọt mưa rơi tạo thành những bong bóng trên mặt nước
rồi trong tích tắc vỡ tan, giọng nàng buồn buồn:
- Buồn nhỉ? Còn con người thì sao?
Văn Hiến hơi nhích người ra vì mưa đã thôi hắt vào người Dung
Dung, chàng đáp:
- Con người cũng chỉ là một sinh vật trong vũ trụ này nên tất nhiên sẽ
chịu chung một qui luật tự nhiên đó rồi.
- Nhưng con người có lý trí và tình cảm phát triển cao hơn những sinh
vật khác.