- Hôm qua mày trộm được con gà nhà lão hương chỉ mà. Sao không
làm cho mẹ mày ăn?
- Có chứ! Nhưng mẹ tao khóc, nhất định không chịu ăn. Mẹ nói thà
chết đói chứ không ăn đồ của tao ăn cắp.
- Vậy à? Bây giờ mày tính sao?
- Hồi trưa tao phải trơ mặt vào nhà thằng Đằng xin chút gì đó mang về
cho mẹ tao ăn đỡ. Cái lão đốc trưng đã không cho, còn nói rằng cơm dư để
cho chó của lão ăn rồi suỵt chó rượt tao chạy muốn ná thở. Con mẹ nó, cái
lũ nhà giàu ác đức, có ngày tao sẽ cho bọn chúng biết tay. Chúng khinh
người quá sức, coi tao còn thua những con chó của chúng.
Thằng Bưu gãi gãi cái đầu bờm xờm của nó:
- Bây giờ làm sao nhỉ? Hay là lại đến nhà thằng Nhạc xin đỡ đi. Mẹ
thằng Nhạc tốt bụng nhất vùng này, lúc nào tụi tao đói cứ tới xin là có ngay
cái ăn. Mày đi với tao đi.
Lía ngần ngừ:
- Tao với thằng Nhạc không thân nhau. Tao lại tuyên bố không chơi
với nó, bây giờ vác mặt tới nhà nó xin, tao ngượng quá.
- Thì mày làm thân với nó đi. Không thấy lúc nãy nó nói nó coi mày là
bạn hay sao?
- Nó con nhà giàu, tao không muốn chơi. Bà mẹ nó, nếu không có
chuyện, nhà tao cũng đâu có thua gì chúng nó.
Đang lúc bực dọc nó quên mất lời mẹ dặn nên buột miệng nói bừa.
Thằng Bưu liền hỏi:
- Lúc trước nhà mày cũng giàu lắm hả?