Lía bối rối:
- Ơ... không. Nhà tao đâu có giàu. Tao là con nhà nghèo từ mấy đời
rồi.
- Bây giờ mày có tới nhà thằng Nhạc không?
- Mày đi đi. Tao mắc cỡ lắm.
Bưu thấy tội cho thằng bạn nên đề nghị:
- Thôi mày chờ ở ngoài này nhé. Để tao đi xin cho. Phải có cái gì cho
mẹ mày ăn đỡ mới khỏi bệnh được chứ. Nhà tao cũng chẳng có gì để cho
mày cả.
Lía nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt biết ơn:
- Ừ. Mày giúp tao đi.
Thằng Bưu cười toe rồi vụt chạy đi. Không lâu sau nó trở lại với một
gói lớn trên tay. Nó toét miệng khoe:
- Mày thấy không, tao nói mà, mẹ thằng Nhạc tốt bụng lắm. Tao với
thằng Sứt vào kể chuyện mẹ mày bệnh cho bà ấy nghe, bả liền gói cho một
đống đồ ăn nè. Tha hồ cho mẹ mày ăn luôn mấy ngày liền nhé.
Nói xong nó trao gói đồ ăn cho Lía. Lía ôm gói đồ trên tay nói giọng
rầu rầu:
- Tao cảm ơn mày với thằng Sứt. Cả mẹ thằng Nhạc nữa. Tao thật vô
dụng, chẳng biết làm gì để đem về cho mẹ mình một miếng ăn. Chán thật!
- Mày đừng buồn. Mẹ tao nói mấy năm nay hạn hán mất mùa liên tục,
nhiều nhà đói lắm chứ không phải chỉ ở thôn mình không đâu. Thôi mình
về đi, sắp tối rồi.