ghét chữ như ghét mấy con chó nhà thằng Đằng. Tuy vậy, năm sáu năm
nay, nhờ kiên trì mẹ nó cũng nhét vào đầu nó không ít chữ nghĩa, đủ để cho
nó đọc trọn cuốn sách mà trước kia mẹ nó đã nhờ chú Y Mon tìm về.
Trời hãy còn sáng. Nó rón rén bước vào căn nhà lụp xụp của mình, gọi
nhỏ:
- Mẹ, mẹ còn thức không? Con mang thức ăn về cho mẹ nè.
Tiếng Nguyễn thị yếu ớt từ chiếc giường tre đặt sát vách vọng ra:
- Ở đâu con có thức ăn mà mang về? Lại đi ăn cắp nữa phải không?
Nó đáp nhanh:
- Dạ không có! Thằng Bưu và thằng Sứt xin ở nhà thằng Nhạc đó. Con
không nói dối mẹ đâu. Mẹ dậy ăn chút đi cho khỏe.
Bà hỏi vặn:
- Con nói thật không? Đồ ăn cắp thì mẹ thà chết cũng không ăn đâu.
- Con nói thật mà, mẹ tin con đi.
Rồi nó thuật lại chuyện mình đi xin nhà ông đốc trưng bị chó rượt thế
nào, thằng Bưu thấy tội nên đến nhà thằng Nhạc xin hộ cho đồ ăn ra sao
cho mẹ nghe. Chỉ riêng chuyện nó đánh thằng Đằng xịt máu mũi là giấu
nhẹm. Xong nó nói:
- Cái lão đốc trưng thật ác độc. Không cho thì thôi lại còn xua chó
rượt con. Lão này không bị sét đánh chết thì thật là ông trời không có mắt.
Nguyễn thị thều thào: