- Con không nên có ý nghĩ ác như vậy. Đừng trách người ta, hãy tự
trách mình không làm nên việc gì để tự nuôi thân.
Nó mở gói đồ ăn ra, trong đó có cơm, cá khô, khoai lang luộc và mấy
trái chuối. Nó chạy đi lấy cái tô và cái nĩa sành, xới ít cơm vào tô, bỏ thêm
con khô rồi hai tay bưng lên đưa cho mẹ:
- Mẹ ăn đi. Mẹ thằng Nhạc thật tốt bụng, cho nhiều đồ ăn quá.
Nguyễn thị đỡ lấy tô cơm:
- Con cũng ăn đi. Đói lắm rồi phải không?
- Con gà nướng bắt trộm hôm qua mẹ không chịu ăn, con sợ bỏ uổng
nên ăn hết, tới giờ vẫn còn no nè.
Nguyễn thị rơi nước mắt thở dài:
- Trong bụng con chứa toàn là những đồ phi nghĩa, rồi những thứ phi
nghĩa đó tan vào trong máu, mai sau con làm sao mà thành người tốt được?
Con phải biết, cha con ngày xưa một đời ngay thẳng, chưa hề gian dối với
ai một tơ hào nào. Suốt đời cha con chỉ biết cho người chứ chưa hề lấy của
ai một thứ gì.
Lía nghe mẹ trách, nó hổ thẹn cúi đầu nói nhỏ:
- Con xin lỗi mẹ. Con hứa với mẹ sẽ trở thành người tốt như cha. Mà
cha con là ai, cha làm gì? Ngày xưa nhà mình ở đâu hả mẹ? Mà thôi, mẹ ăn
no đi đã rồi hãy nói.
Nguyễn thị và miếng cơm vào miệng nhai trệu trạo rồi nuốt xuống như
cố nuốt đi cái dĩ vãng đau thương của mình. Bà nói nhỏ:
- Vẫn chưa đến lúc. Khi nào con trở thành người tốt thì mẹ sẽ nói cho
con biết. Giờ con chỉ cần biết cha con là một anh hùng, suốt đời ngay thẳng