Căn nhà lá của mẹ con Lía nằm sát chân hòn Trưng Sơn, bọn nhỏ chăn
bò thường gọi là hòn Sưng vì lưng núi nổi lên những cục u giống như bị
đánh sưng lên vậy. Từ lúc bỏ làng Thượng Bana đi, mẹ Lía tìm về Phú Lạc
vì đây là quê cũ của bà. Tuy nhiên bà buộc Lía phải giấu kín chuyện này.
Chuyến ra đi từ Vĩnh Thạnh về Phú Lạc không may bị một bọn cướp chặn
đường giật mất con bạch mã mà nhờ nó hai mẹ con Lía mới chạy thoát khỏi
nạn thảm sát năm xưa. Cả số vàng còn lại cũng bị lột sạch, hên là mấy tên
cướp tha mạng cho hai mẹ con bà và chúng cũng còn chút lương tâm, cho
lại bà một ít vàng. Nhờ vậy khi về đến hòn Sưng, hai mẹ con bà mới có
chút tiền xoay xở mấy năm qua.
Ngôi nhà cũ ngày xưa bên ngoại đã bán cho người ta. Có lần Lía hỏi,
bà chỉ lắc đầu, bà muốn giấu tung tích nên không bao giờ nhắc đến một thứ
gì liên quan vì sợ kẻ thù tìm tới nhổ cỏ tận gốc. Ngay cái tên Võ Văn Doan
của nó, bà cũng đổi thành Nguyễn Văn Doãn, dặn lỡ nếu có ai hỏi thì cứ
nói thế, còn bình thường thì gọi là Lía riết rồi chết tên luôn. Bởi vậy, trong
trí nhớ mơ hồ của nó về cha mình và ngôi nhà năm xưa chỉ là những hình
ảnh của một trại ngựa, một người anh tên là Trọng Hào vẫn thường chơi
đùa với nó, một đêm mưa gió bão bùng có nhiều người lạ xông vào nhà nó
đánh nhau với cha nó và mấy người trong nhà. Mẹ ẵm nó trốn ra chuồng
ngựa rồi vội vã cùng con bạch mã phóng đi trong đêm mưa cho tới lúc gặp
được chú Y Mon cứu đem về. Chú ấy sống một mình, lại rất tốt, lo cho hai
mẹ con nó đủ thứ. Mẹ nó được chú chữa khỏi vết bầm ở sau lưng, nghe nói
là do người ta đấm trúng. Mấy năm sau đó mẹ nó bỗng dưng dẫn nó bỏ đi
không nói cho chú Y Mon biết. Nó hỏi lí do thì mẹ chỉ ậm ừ rồi bảo sau
này lớn lên nó sẽ hiểu.
Về Phú Lạc được vài năm, bệnh cũ của mẹ nó lại tái phát, ngày một
yếu đi. Hai năm nay trời nắng dữ dội, ruộng lúa khô cằn, nó thấy người ta
đắp sông Côn dẫn nước vào mà cũng không cứu được lúa. Nhiều người bị
đói, cả nó và mẹ nó cũng bị đói. Tuy bệnh hoạn, đói kém nhưng mẹ nó vẫn
thường xuyên dạy nó không được làm bậy và còn bắt nó học chữ nữa. Nó