- Sau này mẹ tìm cách dò hỏi mới biết cả nhà mình đã bị chúng giết
sạch không còn một ai sống sót ngay trong đêm đó.
Nói đến đây, giọng bà bỗng nghẹn lại, nước mắt chảy dài xuống hai gò
má. Hai bàn tay của Lía đã nắm chặt lại lúc nào không hay. Bỗng nó đấm
mạnh tay xuống đất hét lớn:
- Bọn giết người đó con thề sẽ tìm ra và giết hết không chừa một đứa!
Nguyễn thị nghe nó nói giật mình sợ hãi. Bà biết hung tính trong
người con mình đã nổi lên, bà vội nói:
- Con phải thật bình tĩnh và nhẫn nại. Kẻ thù giết cả nhà mình nhất
định sẽ tìm và giết hai mẹ con mình cho bằng được, chúng sẽ nhổ cỏ tận
gốc để trừ hậu hoạn. Đó là lý do tại sao bao nhiêu năm nay mẹ vẫn giấu
không nói cho con biết sự tình, ngay cả tên họ của con cũng buộc phải thay
đi. Con hiểu điều này không?
Lía đưa tay quẹt nước mắt đáp:
- Con hiểu! Con sẽ cẩn thận giữ mình để lớn lên trả thù cho cha và
mấy anh. Nhưng bọn chúng là ai vậy mẹ?
- Mẹ không biết. Bấy lâu nay mẹ cố gắng giấu kín thân phận của hai
mẹ con mình nên không dám đi đâu, cũng không dám hỏi han ai điều gì.
Mai này con phải tìm cho ra hung thủ.
- Con thề sẽ tìm ra bọn chúng. Con phải giết sạch những tên cướp đó
mới hả dạ.
- Thù cha tất nhiên phải trả. Nhưng mẹ mong con nhớ kỹ điều này, ai
làm người nấy chịu, con tuyệt đối không được giết hại người vô tội. Con
hứa với mẹ đi.