Lía cúi đầu nói:
- Dạ! Con hứa với mẹ.
- Hồi đó cha con có hai người bạn thân mà ông rất ngưỡng mộ. Một là
cai đội Long ở cửa Đại Chiêm, một người nữa là Đoàn Phong, giữ chức tả
hộ vệ của Hình bộ phủ Chúa đương triều. Mai sau con nên tìm hai người
này để dò hỏi tung tích kẻ thù. Mẹ tin rằng khi nghe tin nhà mình bị thảm
sát, họ thế nào cũng sẽ điều tra hung phạm. À, còn một người nữa có biệt
hiệu Vô Ảnh Thần Thâu gì đó. Người đó và mấy người bạn nữa cũng được
cha con nhắc đến luôn.
- A, con nhớ rồi! Có phải chú Phong hứa cho con cây kiếm không?
Con nhất định sẽ tìm ra chú ấy. À, còn sư tổ đâu hả mẹ?
- Mẹ cũng không biết. Trước ngày xảy ra chuyện, sư tổ có đi Phú
Xuân để dự đại lễ Vu Lan nhưng mãi không thấy về. Mẹ ước gì con gặp
được sư tổ để người dạy dỗ cho thì hay biết mấy. Sư tổ vốn là đệ tử của tổ
Nguyên Thiều, sau này con nên đến Thập Tháp Di Đà tự dò hỏi xem sao.
- Mẹ đừng lo, con sẽ học võ thật giỏi. Con sẽ đi tìm sư tổ.
- Chúng ta lúc này đang cơn nghèo đói, lấy tiền đâu cho con học võ
mà con nói sẽ học cho giỏi?
- Không có tiền thì học lén. Con nhìn trộm ông thầy võ dạy thằng
Nhạc cũng tập được mấy đường rồi đó mẹ.
- Con hì hục đào lỗ rồi nhảy lên, nhảy xuống là tập theo kiểu học lén
đó phải không?
- Ồ không! Đó là con bắt chước con cá lóc. Hôm trước con bắt nó, nó
búng mình lên cao qua khỏi bờ ruộng rồi thoát mất, con thích quá nên tập