- Con đừng vội nản chí. Ngoài kia còn bao nhiêu việc khó nhọc hơn
đang chờ đợi con. Làm người phải biết kiên trì, có công mài sắt có ngày
nên kim. Cha con ngày xưa chỉ dựa vào một lời dạy của nội con mà đã vượt
được mọi khó khăn để đứng vững thành người hữu dụng.
Lía hỏi ngay:
- Nội dạy cha điều gì vậy mẹ?
- Đó là: “Dù gặp hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng đừng để ngã quị,
rồi có lúc con sẽ đứng thẳng lên được”.
Lía lẩm nhẩm lại câu nói của mẹ hai ba lần rồi nói bằng giọng rất
cương quyết:
- Con sẽ đứng vững như nội và cha. Con hứa.
- Mẹ biết con sẽ đứng vững được.
- Cảm ơn mẹ đã tin con.
Hôm sau Lía lại đi xin việc. Nó lặn lội đến các thôn xa hơn bên vùng
hữu ngạn sông Côn nhưng cũng không ai nhận nên đành rầu rĩ trở về. Bụng
đói cồn cào, nhìn thấy cây đu đủ trĩu quả trong vườn nhà kia, nó thèm nhỏ
dãi nhưng nhớ lời hứa với mẹ nên nó nhất định quay mặt bước đi. Cũng
may ở nhà mẹ nó còn để lại hai trái chuối, ít cơm và mấy con khô của mẹ
thằng Nhạc cho bữa trước. Nó đói lắm cũng chỉ dám ăn một ít lót lòng rồi
uống nước vào cho no. Nó vỗ bụng, lầm bầm trong miệng “uống nhiều
nước vào, cứt nổi lên sẽ có cảm giác no chớ gì”.
Nguyễn thị lại an ủi con. Tuy bà khuyên con mình đừng nản chí nhưng
trong thâm tâm bà đã vô cùng tuyệt vọng. Bà biết bà không còn đủ sức để
vượt qua căn bệnh này, con bà thì bất tài vô tướng, lại nổi tiếng phá phách
nên bà con trong vùng không ai dám chứa. Nhìn đứa con duy nhất lủi thủi