nhảy như nó. Mẹ có tin bây giờ con có thể nhảy qua khỏi hàng rào thật cao
rồi không?
Nguyễn thị biết con mình là đứa ham mê võ nghệ hơn học chữ nhưng
lại sợ sau này nó sẽ trở thành kẻ hung đồ giết người vô tội nên rất lo lắng.
Bà khuyên răn:
- Võ giỏi mà chỉ dùng nó để hại người thì thà đừng biết võ con ạ. Phải
biết dùng nó để giúp người, giúp đời, đó mới là điều mà mẹ mong muốn.
Con có làm được như vậy không?
Lía nghe giọng nói hết sức tha thiết của mẹ thì rưng rưng nước mắt
nói:
- Con biết mẹ lúc nào cũng lo con trở thành đứa ngỗ nghịch, hung tàn.
Con hứa với mẹ sẽ làm đúng những gì mẹ đã dạy. Mẹ đừng buồn nữa. Con
sẽ noi gương của cha làm người tốt mà.
Nguyễn thị đưa bàn tay gầy gò xoa đầu con mà xót thương cho số
phận hẩm hiu của nó. Bà âu yếm nói:
- Mẹ tin là con sẽ làm được.
Hôm sau, Lía tìm đến những nhà giàu có trong vùng để xin làm việc.
Nó tự nhủ trong lòng là làm việc gì cũng được, miễn có cái ăn cho cả hai
mẹ con, nhưng đi khắp nơi vẫn không nhà nào chịu nhận. Họ viện đủ lí do
để từ chối, nào là đang thời buổi khó khăn, hạn hán mất mùa... Nó biết
những lí do đó chỉ là phần nào thôi, cái chính là trong thời gian qua nó đã
gây nên biết bao điều tiếng, nào đánh lộn, ăn cắp... nên không ai dám chứa
nó. Thế là nó đành thất thểu trở về, vừa đi vừa buồn, vừa tủi, vừa giận. Nó
rất muốn làm người tốt như đã hứa với mẹ để bà vui lòng nhưng không ai
cho nó cơ hội. Nó chán nản kể lại cho mẹ nghe, Nguyễn thị an ủi: