- Tao đã hứa với mẹ tao là không đánh lộn nữa. Tao không đánh với
mày. Thằng Đằng muốn đánh thằng Nhạc trả thù hai cú đấm thì cứ đánh tao
là được. Tao không đánh lại, cũng không né tránh.
Nói xong Lía đứng buông tay trước mặt thằng Đằng tỏ vẻ không
kháng cự. Thằng Đằng thấy vậy hơi ngán nên tự động lùi lại một bước.
Thằng bạn An Thái lúc nãy nói:
- Mày tính làm anh hùng hả con? Được! Để tao đánh thay thằng Đằng.
Lía lên tiếng:
- Đứa nào cũng được, nhưng đánh tao xong là coi như chuyện thằng
Nhạc đã giải quyết, từ nay không được đánh nó nữa. Đằng, mày chịu
không?
Thằng Nhạc níu tay Lía:
- Mày không đánh lại cũng được nhưng phải né chứ? Thằng kia to như
vậy nó đánh mày chết đó.
Lía nói:
- Không sao, tao chịu đựng được. Cho xong chuyện này đi cho rồi.
Thằng Đằng nhìn thằng bạn An Thái của nó hỏi ý. Thằng An Thái gật
đầu. Đằng nói với Lía:
- Được!
Thằng An Thái bước tới không nói một tiếng nào, đấm một cú thật
mạnh vào mặt Lía. Thằng này chắc có võ, cú đấm rất đúng kỹ thuật. Lía
không đỡ mà cũng không né tránh như đã hứa, nó lãnh trọn cú đấm vào
ngay giữa mặt nên máu mũi phụt ra. Nó nghiến răng chịu đựng nói: