- Cảm ơn mày nghen Lía. Đêm nay thằng Đằng dẫn bọn An Thái tới là
tính ăn thua đủ với tao. Không có mày đỡ, chắc tao bị no đòn rồi. Thằng
khốn đó cũng dân Phú Lạc mà lại đi chơi với bọn An Thái để đánh anh em
thôn nhà. Hèn thật!
Lía nói:
- Khỏi cảm ơn. Mẹ mày giúp tao, tao phải giúp mày. Thôi, tìm chỗ vào
coi hát đi.
Đêm đó tuồng diễn vở “Hạng Võ biệt Ngu Cơ”. Coi tới màn Hạng Võ
cắt đầu giao cho ông đình trưởng ở bến Ô Giang, mắt Lía bỗng đỏ hoe lên,
nước mắt lưng tròng. Hình ảnh Sở Bá Vương xõa mái tóc dài lẫm liệt đưa
tay nắm tóc tự cắt đầu mình làm nó xúc động mạnh. Thằng Nhạc thấy Lía
khóc thì lấy làm lạ lắm. Một thằng gan lì như Lía mà lại khóc khi coi hát
quả đúng là chuyện khó ngờ. Lúc tan hát cùng nhau trở về, Nhạc bỗng nói:
- Lía, tao thấy lúc mày đứng chịu hai cú đấm của thằng Sáu Lù ở bến
Trường Trầu trông cũng hiên ngang, lẫm liệt như Sở Bá Vương đứng cắt
đầu ở bến Ô Giang vậy đó. Ông ta là Sở Bá vương của nước Sở, mày là
Phú Lạc vương của thôn Phú Lạc mình.
Thằng Nhạc được cha cho học chữ và học võ nên ăn nói rất đúng cách.
Bọn nhỏ nghe vậy liền nhao nhao tán đồng:
- Đúng đó! Thằng Lía cũng gan lì y như Sở Bá vương. Nó là Phú Lạc
vương Lía.
Chuyện thằng Lía vì hứa với mẹ mà phải đứng yên chịu đòn thay cho
thằng Nhạc để trả ơn không biết đứa nào nói mà lại đến tai mẹ thằng Nhạc.
Tối đó, cha thằng Nhạc ở dưới Trường Trầu về, bà kể lại cho ông nghe, ông
liền nói với vợ và con mình: