- Một cú nữa.
Thằng An Thái thấy sự gan lì của Lía cũng hơi ngán nhưng vẫn không
chùng tay, nó gồng lên hết sức mình và đấm vào màng tang của Lía một cú
nữa. Lía có cảm giác mắt mình như nổ đom đóm, tai kêu o o không ngớt.
Nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng, đứng yên không nhúc nhích và nói lớn:
- Đấm đủ rồi. Tụi bay đi đi.
Thằng Đằng nghe giọng nói biết thằng Lía đang giận lắm, tuy nó có ba
thằng bạn An Thái nhưng thấy tướng thằng Lía đứng lẫm liệt, nước da
ngăm đen của Lía dưới ánh trăng trông như pho tượng hộ pháp trong chùa
thì trong lòng phát khiếp. Hơn nữa đã hứa với nhau rồi nên nó nhìn thằng
Nhạc nói:
- Tha cho mày lần này đó con.
Rồi ra dấu cho ba đứa bạn bỏ đi. Thằng Nhạc hỏi Lía:
- Mày có sao không Lía? Tao biết hai cú đấm đó mạnh lắm. Thằng đó
là Sáu Lù, con võ sư Quách Tử Lương ở lò võ An Thái. Máu mũi của mày
chảy ra nhiều quá kìa.
Lía đưa vội bàn tay lên bịt tai để ngăn những tiếng o o lại rồi nói:
- Tao không sao. Thằng khốn đó đấm mạnh thiệt. Phải nó gặp tao
trước khi tao hứa với mẹ thì hay biết mấy.
Sứt tìm đâu được miếng vải đưa cho Lía:
- Mày chùi máu đi. Thôi tụi mình vào coi hát, tuồng diễn nãy giờ rồi
đó.
Thằng Nhạc nói: