- Sư phụ bị thương hôm đó đến nay đã đỡ chưa? Vết thương có độc
phải không? Mấy hôm nay con lo quá.
Nho hiệp mỉm cười nói:
- Thầy đã không sao. Thiên Ưng trảo quả nhiên lợi hại. Không ngờ
hắn còn luyện những móng tay mình với chất kịch độc nữa. Thầy đã uống
linh đan ngừa trước, lại phải mất hai ngày đêm vận khí trục độc nếu không
thì cánh tay trái e đã tàn phế rồi.
Sư Phật Chiếu nói:
- A Di Đà Phật. Ngả Phật từ bi. Tên Thiên Ưng lão quỉ đó bàn tay phải
bị xoi thủng ngay huyệt lao cung, tay trái lại bị Như Lai chỉ điểm trúng
huyệt thái uyên, đời này coi như hắn không còn có thể giết ai được nữa rồi.
Đó cũng là quả báo cho ác nghiệp của hắn.
Nho hiệp nói với Văn Hiến và Hồng Liệt:
- Tên Lý Văn Quang này thế lực rất lớn. Cao thủ dưới tay hắn nhiều
vô kể, đa phần là bọn ác đạo ở Trung Quốc. Hiến nhi và hiền điệt cùng
Thần Quyền Môn muốn chống lại hắn không phải là chuyện dễ. Trước tiên
phải luyện tập thêm võ công, thứ đến phải tìm thêm người trợ thủ. Nếu
đụng việc lớn hơn nữa thì phải nhờ đến binh lực của Trấn Biên. Ta thấy
Cẩn Thành hầu là người nghĩa khí và đởm lược, các con nên bàn bạc với
ông ta. Hiền điệt đã bàn thảo cùng sư huynh chưa?
Hồng Liệt đáp:
- Dạ rồi!
Chàng quay sang chắp tay vái sư Phật Chiếu: