- Ra tên con là Lía. Ta là một võ trạng triều vua Lê Dụ Tông, ở Thăng
Long ngoài Bắc hà. Sau chúa Trịnh Cương lộng hành truất phế ngôi vua
nên ta chán việc làm quan, bỏ trốn vào núi rừng ở ẩn.
- Võ trạng là chức gì hở cụ Bạch?
- Là người đoạt giải nhất trong kỳ thi võ cả nước.
- Vậy là cụ Bạch giỏi võ lắm phải không?
- Ừ, con đừng hỏi nữa, để ta kể hết đã. Từ ngày rời bỏ quan trường, ta
đã đi chu du khắp nơi trong nước, nhất là những vùng núi non hiểm trở, tìm
nơi thích hợp để ở. Cuối cùng ta chọn hòn Trưng Sơn cạnh dòng sông Côn
này và đã ở đây gần một năm rồi.
Lía lại hỏi:
- Chỉ để ở thôi mà phải đi tìm khắp cả nước ư? Mà sao cụ Bạch lại
thích ở trên núi? Ở dưới kia vui hơn chứ? Cụ Bạch ở đây có một mình,
không có gia đình à?
- Ta không có gia đình con cái gì hết. Ta thích ở trên núi vì ta đã chán
việc đời dưới kia rồi. Còn ta phải đi khắp nơi để tìm chỗ ở là có mục đích
riêng.
- Mục đích gì vậy cụ Bạch?
- Ta muốn tìm người tài giỏi để truyền nghệ lại. Chỉ có những nơi địa
linh, tức là vùng đất tốt mới dễ tìm người tài.
- Vùng này mà là đất tốt à? Con thấy ở đây ai cũng nghèo cả, đất tốt
thì người ta đâu có nghèo như vậy. Mà cụ Bạch đã tìm ra ai để truyền nghệ
chưa?
Ông lão nhìn nó mỉm cười: