Xong nó hỏi ngay:
- Ông tiên vì sao lại phải ẩn vào chốn thâm sơn cùng cốc ở hòn Sưng
này? Ông tiên cũng là người Phú Lạc à?
Ông lão nghĩ bụng: “Thằng bé này lanh miệng thật, nó sợ lộ thân thế
của nó cho người lạ biết thì hẳn là có bí ẩn gì đây.” Ông mỉm cười nói:
- Đợi đấy ông sẽ kể cho nghe.
Ông lão bước vào trong lấy ra một ngọn trủy thủ nhỏ nhưng sắc bén
vô cùng, bắt đầu xẻ thịt con cọp. Ông xẻ rất khéo, khi lọc xong hết thịt, bộ
da đã có hình chiếc áo khoác. Số thịt cọp ông bảo Lía vót cây nhọn xiên
vào phơi lên cho ráo máu, sau đó ướp muối hun khói cho khô, đợi ngày
nắng đem ra phơi tiếp. Riêng tấm da hổ, ông bắt Lía lọc thật kỹ thịt và lớp
mỡ sát trong da, sau đó rửa sạch rồi ngâm vào chậu nước với thật nhiều
muối. Ông nói:
- Đợi đến khi muối thấm sâu vào trong da, con lấy bộ da ra phơi cho
ráo, sau đó hun khói cho kỹ mới dùng làm áo mặc được.
Xong việc ông lão gọi nó vào nhà nói:
- Bây giờ để ông kể trước cho con nghe về ông nhé. Ông không phải là
tiên, đừng gọi ông tiên nữa.
Lía cười toe:
- Dạ, vậy con gọi ông là gì?
- Gọi cụ Bạch là được vì ta họ Bạch.
- Lía xin chào cụ Bạch.