- Rồi!
Lía reo lên:
- Vậy là cụ Bạch vui rồi. Lía chúc mừng cụ. Mà ai vậy?
- Là con đó.
Lía tròn xoe mắt:
- Là con à? Con mà người tài gì! Tài đi ăn trộm gà, tài phá làng phá
xóm thì có.
- Việc đó ta sẽ nói sau. Giờ con có thể nói cho ta biết về gia đình con
được chưa? Tại sao con một mình vào tận trong núi cao này? Cha mẹ con
là ai, ở đâu?
Lía nghe hỏi đến thân thế mình thì nét mặt trở nên buồn xo. Nó rầu rĩ
kể lại cho ông lão nghe về cuộc đời của nó mà mẹ đã từng kể. Cuối cùng
Lía rưng rưng nước mắt nói:
- Mẹ lúc nào cũng sợ con nổi hung làm bậy, dặn con ráng nhịn mọi
việc, phải ráng sống trong sạch và anh hùng như cha, nhưng cuối cùng con
đã làm sai lời mẹ dạy. Con thật bất hiếu, nổi hung giết người phải bỏ trốn
để mẹ con chết tức tưởi một mình mà không dám về lạy trước quan tài. Con
thật hối hận và hổ thẹn với linh hồn của cha mẹ mình.
- Làm lỗi mà biết nhận lỗi là điều rất đáng quí. Từ nay về sau, nếu con
từ bỏ được hung tánh, biết thương yêu đùm bọc người nghèo khó tức là con
đã trả hiếu được cho cha mẹ rồi. Còn lũ tham quan cũng có nhiều tên đáng
chết lắm, con không cần phải ân hận quá. Có điều, tha được người thì nên
tha. Giết người bao giờ cũng là việc xấu cả.
Lía quẹt nước mắt nói: