Trần Lâm lại tò mò hỏi thêm:
- Võ công của chú cao cường như thế chắc cha của chú phải là cao thủ
đệ nhất giang hồ phải không?
- Mẹ giận cha, mang chú và em gái ra đi lúc chú mới có ba tuổi. Đến
giờ chú cũng không hình dung ra mặt của cha mình thế nào nữa.
- Buồn nhỉ. Vậy võ công của chú là mẹ chú dạy cho à?
- Lúc ra đi, mẹ chú có mang theo cuốn kiếm phổ của cha. Khi chú lên
năm, mẹ bắt chú theo đó mà luyện tập.
- Vì sao mẹ chú lại bỏ đi?
- Chỉ vì một sự hiểu lầm. Mẹ chú có một người em gái song sinh, hai
chị em giống nhau như hai giọt nước, vì mồ côi nên hai chị em cùng sống
với nhau dưới một mái nhà. Khi mẹ chú lấy cha chú, hai chị em vẫn còn ở
chung. Nghe mẹ kể, cha chú lúc ấy có biệt hiệu là Ngũ Tuyệt thư sinh. Chỉ
vì hiểu lầm cha và dì ba nên mẹ chú ẵm con ra đi. Về sau biết tin dì đã treo
cổ tự vận, cha bỏ đi kiếm mẹ con chú khắp nơi, mẹ chú hối hận lắm nhưng
lại thẹn với cha và dì ba nên không ra mặt, cam tâm sống cuộc sống nghèo
khó ở một làng nhỏ gần thành Đồ Bàn cũ.
Trần Lâm nghe kể, hai mắt nó đỏ hoe. Hình ảnh đứa em gái nằm chết
thảm thương lại hiện về trong trí nhớ. Nó thở dài:
- Gia đình chú gặp nhiều đau khổ quá nhỉ? Mà Ngũ Tuyệt thư sinh là
gì vậy chú?
- Là cầm kỳ thi họa và kiếm thuật đều tuyệt diệu cả.
- Ui chà! Hèn chi kiếm và tiếng sáo của chú quá là tuyệt luôn.