- Thằng nhỏ, mày tên gì?
- Trần Lâm.
Nó đáp cộc lốc. Lỗ Đại hỏi tiếp:
- Mày muốn theo tao học võ không? Tao sẽ dạy cho mày, mày sẽ trở
thành vô địch thiên hạ.
Trần Lâm bật lên cười:
- Vô địch thiên hạ... Ha ha... Buồn cười quá! Ngươi đánh không lại
chú Trung, chút nữa là bỏ mạng ngoài biển rồi, võ nghệ như vậy mà đòi
dạy cho ta trở thành vô địch thiên hạ? Ha ha...
Bọn lâu la nghe thằng nhỏ nói vậy thì xanh mặt cả đám. Xưa nay nếu
có kẻ nào dám lên tiếng xúc phạm chúa đảng như vậy thì ông ta sẽ giết chết
ngay lập tức. Vậy mà lần này, bọn chúng hết sức ngạc nhiên khi nghe Lỗ
Đại cười lớn nói:
- Ha ha... Gan dạ lắm, lại khéo nói nữa. Ta chịu ngươi lắm, thằng bé
con lớn mật kia. Đợi vết thương đỡ lại ta sẽ cho ngươi thấy tài nghệ của ta
thế nào. Chừng đó, ngươi sẽ lạy lục ta xin học nghệ cho mà coi.
Trần Lâm bĩu môi:
- Không đời nào! Ta thà chết chứ không bao giờ học mấy thế võ mèo
quào của tên uống máu người như ngươi. Đừng nằm mơ!
Lỗ Đại nói:
- Đem hai đứa nhốt lại. Cho chúng ăn uống tử tế.
Bọn lâu la dẫn hai đứa ra sau nhốt vào một hang núi có hàng rào gỗ
lớn đóng rất kỹ lưỡng. Hai đứa ở đó gần nửa tháng, mỗi lần nhớ lại cảnh