Một tên lâu la khác xông đến chặn Trần Lâm lại. Trần Lâm tung liền
hai cú đấm vào bụng hắn. Quyền của nó tuy còn yếu như rất hiểm hóc, tên
lâu la bị trúng đòn phải thoái lui lại. Lỗ Đại hét lớn:
- Nhốt thằng nhỏ lại cho ta! Đừng làm hại nó!
Tên phó trại Tập Đình võ nghệ rất cao cường, hắn xông đến vung tay
gạt Trần Lâm khiến nó té nhào lên xác của Lưu Phương. Sau hắn dùng
chân đè lên ngực nó rồi lệnh cho hai tên lâu la khác:
- Trói nó lại dẫn đi!
Trần Lâm té lên con dao nhỏ liền nhanh trí giấu vội con dao vào ống
giày bên trong ống quần của mình. Hai tên lâu la trói tay nó lại, dẫn ra sau
xô vào nhà tù và lấy xích khóa cửa lại. Chiều hôm sau nó nghe tiếng bọn
cướp nhậu nhẹt la lối om sòm phía trước, chắc chúng vừa cướp xong một
vố lớn. Tên lâu la có nhiệm vụ canh gác mang đồ ăn xuống cho nó nói:
- Thằng nhóc con ăn đi, đồ ăn mừng chiến thắng đó.
Giọng hắn ồ ề, hơi thở sặc mùi rượu. Trần Lâm nói:
- Đại ca, em muốn đi ngoài một chút. Đại ca mở cửa đi.
Tên lâu la đang nhậu nhẹt ngon lành nghe nó nói thì đâm quạu gắt:
- Mày không thấy tao đang nhậu sao? Ráng nín đi!
- Dạ, em đã ráng nín lâu lắm rồi. Giờ thì hết chịu nổi, đại ca cho em đi
nhanh rồi trở vào nhậu. Nhanh lên, em sắp ra rồi nè.
Tên lâu la vừa mở khóa vừa cằn nhằn:
- Nhanh lên thằng khốn. Theo tao!