tượng bọn cướp moi tim hai người thủy thủ bỏ vào rượu là Lưu Phương lại
phát run lên. Trần Lâm trấn an bạn và bàn tính chuyện bỏ trốn. Trong thời
gian đó, thỉnh thoảng Lỗ Đại lại vào thăm và không quên nhắc lại chuyện
nhận Trần Lâm làm đồ đệ nhưng mười lần như một, Trần Lâm đều từ chối.
Một hôm vết thương đã lành, Lỗ Đại cho dẫn hai đứa ra phòng lớn của trại
rồi hỏi Trần Lâm:
- Bé con ngươi có chịu nhận ta là sư phụ hay không? Ta cho ngươi cơ
hội cuối cùng. Nếu ngươi còn ngoan cố thì ta sẽ moi tim thằng bạn của mày
trước rồi moi tim mày sau. Trả lời đi!
Trong khi hắn nói, một tên lâu la đã lại nắm cổ áo Lưu Phương xách
lên gí con dao vào tim. Không hiểu nhờ vào sức mạnh nào mà Lưu Phương
bây giờ trở nên gan dạ vô cùng, mặt nó tỉnh bơ không hề biểu lộ chút sợ hãi
nào, nó lên tiếng:
- Đừng Trần Lâm! Mày là nhân tài, đừng nhận ác quỉ làm thầy. Tao có
chết cũng sẽ rất vui. Mày nhớ lời tao nhé.
Rồi bất thình lình nó chụp tay của tên lâu la vừa đẩy mạnh mũi dao
vào tim mình vừa nói lớn:
- Nhớ lời tao nghe Lâm!
Máu trên ngực nó phun ra, đầu ngoẻo sang một bên. Nó chết trên tay
thằng lâu la. Trần Lâm hốt hoảng lao vào đấm tên lâu la một cú bật ngửa,
giật lấy thây Lưu Phương ôm khóc nức nở. Tên lâu la bị đấm nổi nóng
bước lại đá Trần Lâm một cú văng ra xa. Rồi hắn thọc mạnh con dao xuống
ngực moi trái tim của Lưu Phương ra đem bỏ vào hũ rượu. Trần Lâm lao
theo gào lên:
- Ta liều chết với bọn ác quỉ các ngươi!