Tên nọ đáp:
- Dạ, Lưu Đằng!
- Bọn Côn Man đi rồi, còn lại ai là người đầu đàn?
Lưu Đằng đáp:
- Dạ tôi. Lúc trước tôi là thủ lĩnh ở đây, sau bọn Côn Man ra chiếm cứ
thành này, tôi đánh không lại Ma Pon nên đành phải tôn hắn làm thủ lĩnh.
- Bọn anh có tất cả bao nhiêu người?
- Dạ, hai mươi.
- Tất cả giải tán, ai về quê nấy tìm việc gì đó sống đời lương thiện. Từ
nay không nên làm nghề ăn cướp, giết người nữa.
Lưu Đằng nói:
- Tôi vì giết một tên quan chó nên lãnh án tử hình. Vì vậy mới trốn lên
núi làm nghề ăn cướp, nay bỏ núi xuống đồng bằng là tự đưa cổ mình cho
bọn lính chém. Thôi thì chi bằng hiệp sĩ giết tôi ở đây cho tiện, khỏi bị
chúng hành hạ.
Lía nghe hoàn cảnh của Lưu Đằng cũng giống mình nên hỏi tiếp:
- Nhà anh ở đâu? Tại sao lại giết tên quan chó đó?
- Tôi ở thôn Phú Thành, sát chân núi Mò O về phía bắc. Tên xã trưởng
xã quê tôi có một thằng con làm cai đội ở huyện. Một hôm hắn về nhà thấy
con gái một người hàng xóm của tôi xinh đẹp, hắn nhất định đòi cưới.
Nhưng cô gái đã đính hôn với một thanh niên trong làng nên không chịu.
Tên cai đội liền tìm cớ bắt nhốt chàng thanh niên đó rồi ép cô gái làm vợ.
Tôi vì sự bất bình nên lên tiếng can thiệp, không ngờ tên cai đội cho lính