đánh tôi. Tôi điên tiết đã đánh bọn lính một trận, chưa hả giận tôi còn nện
tên cai đội mấy đấm, ai dè hắn là đồ công tử bột, chịu không nổi vài đấm
nên đã chết tại chỗ. Tôi sợ quá bỏ nhà chạy lên rừng Vĩnh Thạnh trốn, sau
đó tụ tập mấy anh em cùng cảnh ngộ đi làm ăn cướp. Nay đã mười mấy
năm rồi.
Lía cười ha hả nói:
- Đánh hay lắm! Phải đánh bọn quan liêu hống hách ỷ thế hiếp người
ấy một trận như vậy mới đáng mặt làm trai. Còn các anh em khác thì sao?
Lưu Đằng bèn chỉ từng người, nói sơ hoàn cảnh của họ. Tựu chung tất
cả đều đang phải trốn tránh tù tội nên mới trở thành ăn cướp. Lía nghe xong
bèn nói:
- Không giấu gì anh em, bảy năm trước tôi cũng đã đấm chết một tên
đội trưởng bức hiếp người và cũng mang án tử hình, giờ vẫn còn đang bị
truy nã.
Lưu Đằng nói:
- Đã vậy thì anh ở lại đây với chúng tôi. Tài nghệ như anh chúng tôi
xin tôn lên làm đầu lĩnh. Chúng ta sống ngoài vòng cương tỏa, Bá Bích
thành này hiểm trở, bọn quan lính chẳng làm gì được chúng ta đâu.
Lía cười:
- Ta đến đây là để giải tán đám cướp thành Bá Bích này giúp dân
chúng, giờ ở lại làm ăn cướp thì còn ra thể thống gì nữa?
- Thế bây giờ đầu lĩnh định đi đâu, làm gì? Những kẻ mang trọng tội
như chúng ta đâu còn đất dung thân nữa. Trở về đồng bằng để nộp mạng
cho bọn quan lính tham tàn đó thì tôi thà tự sát còn sướng thân hơn.