- Đúng vậy! Chúng ta tôn vị hiệp sĩ này lên làm thủ lĩnh, từ nay chúng
ta làm ăn cướp nhưng là ăn cướp hiệp nghĩa.
Một tên khác lên tiếng, hỏi vặn vẹo tên vừa nói:
- Ăn cướp là ăn cướp, mày nói ăn cướp hiệp nghĩa là sao?
Tên nọ vênh mặt lên giải thích:
- Mày đúng là đồ văn dốt võ nát. Ăn cướp hiệp nghĩa là những người
ăn cướp chuyên làm chuyện nghĩa hiệp đó.
Cả bọn cười ồ lên. Tên bị chê bĩu môi:
- Tưởng mày giải thích nghĩa lý thế nào, ai dè mày cũng dốt đặc cán
mai như tao. Ăn cướp hiệp nghĩa là ăn cướp nghĩa hiệp. Nói chuyện trớt
quớt mà cũng bày đặt lên mặt chê người khác.
Lía cười nhìn mọi người nói:
- Tốt! Anh em đồng lòng như vậy thì hay quá. Tôi tên Lía, năm nay
mới hai mươi hai tuổi thôi, không thể làm thủ lĩnh được. Hãy để nhiệm vụ
ấy lại cho anh Lưu Đằng.
Lưu Đằng vội chắp tay xá:
- Không được, ngàn lần không được! Xưa nay làm ăn cướp thì ai tài
nghệ giỏi hơn làm thủ lĩnh. Tôi bất tài vô dụng không dám nhận. Xin Lía
đại ca nhận nhiệm vụ này cho.
Cả bọn đồng thanh nói:
- Xin Lía đại ca nhận chức thủ lĩnh, đừng từ chối nữa!
Năm Sức đã tỉnh lại nãy giờ, hắn cất giọng ồ ề lên tiếng: