- Đúng vậy! Đại ca Lía phải làm thủ lĩnh mới được. Ai khác làm Năm
Sức này cũng sẽ không phục đâu.
Hắn bị Lía đánh có hai cú mà đã tâm phục khẩu phục rồi. Lía biết
không thể từ chối nên chắp tay nói:
- Đã vậy tôi không khách sáo nữa. Nhưng tôi có một vài điều kiện, anh
em nhất định phải tuân thủ, nếu ai trái lời sẽ bị trừng trị thích đáng.
Lưu Đằng nói:
- Xin thủ lĩnh cứ ban lệnh!.
Lía nói:
- Thứ nhất, không được tự ý cướp bóc bừa bãi. Mục tiêu của chúng ta
là đám cường hào, ác bá và quan lính. Cướp được bao nhiêu, chỉ giữ một
phần cho chúng ta làm lương thực để sống, còn lại phát hết cho người
nghèo và ăn mày. Thứ hai, tuyệt đối không được hãm hiếp phụ nữ. Tội này
nặng nhất, ai vi phạm sẽ bị xử tử tại chỗ, bất kể là ai. Thứ ba, không được
giết người bừa bãi, trừ trường hợp bất khả kháng. Tôi sẽ chỉ cho mọi người
một bài côn, chúng ta hành sự không mang theo đao kiếm, chỉ sử dụng côn
để tránh gây tử vong đáng tiếc. Thứ tư, chúng ta là những người cùng khốn,
phải biết thương yêu đùm bọc những người cùng khốn. Anh em trong trại
phải thương yêu nhau, không được sinh thù oán. Ai có điều kiện hoàn
lương thì sẽ được hoan nghênh. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho người ấy trở về
nhưng nếu phản bạn sẽ bị tử hình.
Nói đến đây, Lía đưa ánh mắt như điện nhìn quanh:
- Nếu ai vi phạm bốn điều cơ bản này sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Anh
em đồng ý không?
Cả bọn cùng đưa tay lên ngực hô lớn: