Cả bọn cùng lên tiếng:
- Lưu đại ca nói đúng! Chúng tôi thà chết chứ nhất định không để bọn
quan lính bắt!
Lía nghe Lưu Đằng nói thì giật mình, nghĩ lại hoàn cảnh của mình và
những tên cướp ở đây sao mà giống hệt nhau. Đúng là cả bọn không còn
đất dung thân thật. Trời đất mênh mông nhưng những con người này vì
lòng nhiệt thành bênh vực cho kẻ khó mà bị loại ra khỏi xã hội. Chàng thở
dài ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Thôi thế này vậy, chúng ta đều xuất thân từ giai cấp nghèo khó phải
không?
Cả bọn đồng thanh đáp:
- Đúng vậy!
- Bản thân chúng ta và những người nghèo khó như chúng ta đều bị
bọn quan lính, cường hào ác bá ức hiếp mới ra nông nỗi này phải không?
- Đúng vậy!
- Chúng ta vì cùng đường mới trở thành ăn cướp, vậy sao không đi ăn
cướp của bọn nhà giàu, quan lính mà chia cho những người nghèo khó như
chúng ta?
Lưu Đằng vỗ tay nói:
- Ý kiến hay lắm! Chúng ta sẽ đi cướp của nhà giàu chia cho nhà
nghèo. Chúng ta phải giúp đỡ cho những người cùng khổ. Hay lắm!
Một tên hưởng ứng theo: