- Dạ, đồng ý, thưa thủ lĩnh!
Lưu Đằng quay sang nói với tên đứng sát mình:
- Ngươi ra tàu ngựa dẫn con ngựa trắng vào đây. Chúng ta dùng con
thần mã này làm quà ra mắt cho thủ lĩnh.
Tên nọ dạ một tiếng rồi chạy đi ra phía sau thành. Lát sau, hắn dẫn đến
một con ngựa trắng cao to, trước trán có một chòm lông đỏ như hột châu
đính vào đó. Lưu Đằng nói:
- Tặng thủ lĩnh đại ca con ngựa này. Nó là con thiên lý mã sức đi ngàn
dặm.
Lía chắp tay nói:
- Cảm ơn anh Lưu và các bạn. Tôi sẽ tặng các bạn một bài côn để đáp
tạ.
Chàng bước lại quan sát con ngựa. Con ngựa trông thấy Lía thì ngửi
ngửi vài cái rồi không ngừng ve vẩy cái đuôi trắng mượt. Lía thấy con ngựa
này quen lắm liền hỏi Lưu Đằng:
- Anh bắt con ngựa này ở đâu vậy? Quả là con ngựa tốt.
Lưu Đằng đáp:
- Hơn mười năm trước, lúc mới chạy trốn vào rừng, tôi gặp hai mẹ con
nhà kia cưỡi con ngựa này. Tôi thấy nó tốt quá, nghĩ là có thể dùng nó để
đào tẩu khi cần kíp nên đã cướp đi, còn lấy bớt một ít vàng bạc của họ nữa.
Chuyện này đã làm tôi áy náy cho tới tận giờ. Tội nghiệp người đàn bà,
hình như bà ta đang bệnh, còn thằng nhỏ thì mới chừng mười tuổi.
Lía bỗng bật cười ha hả: