- Thì ra là anh! Thảo nào tôi thấy quen quen. Anh có biết thằng nhỏ đó
là ai không?
Lưu Đằng nghe hỏi thì ngờ ngợ, hắn nhìn kỹ Lía một hồi rồi đỏ mặt
hỏi:
- Có phải là thủ lĩnh không?
- Trái đất quả thật tròn quá. Là ta đó. Lần đó mẹ con ta bị ăn cướp mà
trong lòng vẫn thán phục ngươi. Ăn cướp mà còn có lương tâm để lại cho
một số vàng. Ha ha...
Lưu Đằng thất kinh cúi đầu nói:
- Thuộc hạ có lỗi lớn. Xin thủ lĩnh trách phạt.
- Sao lại phạt? Ta còn phải khen ngươi là người tốt mới đúng chứ. Anh
em thấy đó, chúng ta vì cùng đường mới làm ăn cướp, nhưng đừng để mất
hết lương tâm. Anh em lấy chuyện của Lưu Đằng làm gương.
Lưu Đằng cảm động nói:
- Cảm ơn sự độ lượng của thủ lĩnh. Bọn chúng tôi xin ghi nhớ lời dặn
này.
Lía quay sang vuốt ve con ngựa. Chàng bỗng nhớ mẹ mình ngày xưa
rất yêu quí con ngựa này. Hai mắt chàng chợt đỏ hoe. Lưu Đằng đề nghị:
- Hôm nay chúng ta có thủ lĩnh mới, anh em mau tổ chức một buổi
tiệc ra mắt thủ lĩnh và chúc mừng Bá Bích thành có người chủ mới xứng
đáng cai trị.
Cả bọn nhao nhao tán đồng rồi chia nhau mỗi người một việc chuẩn bị
cho bữa tiệc. Hôm đó, cả bọn ăn uống no say, lòng ai cũng đầy sảng khoái
vì họ đã có một thủ lĩnh tài nghệ siêu quần.