bọn cướp nhưng vì địa thế nơi đó hiểm trở, vả lại bọn binh sĩ phần đông là
con nhà nghèo bị bắt sung quân, chúng rất ái mộ việc làm của bọn cướp
nên lần nào kéo quân đi cũng tay trắng trở về.
***
Ở Bá Bích được một thời gian, một hôm Lía nói với Lưu Đằng:
- Ta có chút việc riêng gia đình nên phải trở về Phù Ly một chuyến,
ngươi ở lại đây thay ta lo mọi việc. Nhất thiết đừng để bọn em út làm điều
sai quấy.
Lưu Đằng hỏi:
- Thủ lĩnh có cần đến bọn tôi giúp sức không?
- Không cần. Ta đi một thời gian ngắn rồi sẽ trở về. Các ngươi an tâm.
Hôm sau, Lía một đao một ngựa rời Bá Bích thành qua Côn giang trở
lại hòn Sưng thăm mộ mẹ và sư phụ rồi từ đó vòng theo hòn Sõng ở phía
bắc, vượt đèo Bồ Bồ ra Vĩnh Thạnh để xuống Phù Ly. Nhớ lại lời chỉ dẫn
của mẹ năm xưa, chàng phóng ngựa theo núi Bích Khê trở về trang trại.
Dọc đường, những tờ cáo thị có vẽ hình treo giải thưởng năm trăm lạng
vàng cho bất kỳ ai bắt được chàng được dán khắp nơi. Không muốn sinh sự
rắc rối, chàng vội giấu hai đuôi tóc vào trong áo, dùng chiếc khăn choàng
qua cổ, tìm một chiếc nón rộng vành che phần trên khuôn mặt để giấu hành
tung của mình.
Dù tất cả chỉ còn lại những hình ảnh lờ mờ trong ký ức nhưng lúc về
gần đến trang trại cũ, lòng chàng vẫn không xiết bồi hồi, rộn rã. Hơn mười
lăm năm, ngôi mộ tập thể của gia đình chàng tuy cỏ dại phủ um tùm chung
quanh nhưng mộ chí vẫn còn nguyên vẹn. Tấm bia đá lớn với những dòng
chữ “Võ gia trang tập thể chi mộ”, bên dưới khắc sâu dòng “Đoàn Phong
và bằng hữu kính lập” vẫn còn sạch sẽ như có người thường xuyên chăm