Hôm sau Lưu Đằng dẫn Lía đi khắp nơi quan sát địa thế vùng Bá
Bích. Lía bắt đầu dạy cho đám thuộc hạ bài côn mà chàng đã chế biến từ
Bạch gia đao pháp. Có lần, cụ Bạch nhìn chàng biểu diễn bài côn đã không
tiếc lời khen ngợi, cho rằng chàng là một nhân tài hiếm thấy trong nền võ
học Đại Việt.
Từ đó, suốt một vùng tả ngạn sông Côn từ Tây Sơn thượng xuống tận
bến My Lăng, nhóm cướp Bá Bích thành đã ghé thăm nhà của tất cả bọn
cường hào, ác bá, tham quan, bắt chúng nộp của cải, lương thực để phân
phát cho những nhà nghèo và số ăn mày ngày một đông kéo về phủ Quy
Nhơn. Nhiều nhà giàu có mướn võ sư về canh giữ nhưng với đường côn vô
địch của Lía và bọn thủ hạ, chưa có trận nào mà nhóm cướp Bá Bích thành
thất bại cả.
Một hôm vừa xong vụ mùa, kho thóc huyện Tuy Viễn đang chứa rất
nhiều lúa gạo. Lía bí mật thông báo cho bọn ăn mày tập trung bên bờ sông
Côn, sau đó nửa đêm chàng cùng đám thủ hạ bất ngờ tấn công kho thóc,
mang đi một lượng rất lớn lúa gạo ra phát hết. Đám ăn mày mừng đến rơi
nước mắt. Bọn cướp đi rồi, bà con ôm bao gạo trong tay quì xuống khóc và
vái tạ cảm ơn.
Trận đánh cướp kho thóc đó đã làm chấn động đến bọn quan binh phủ
Quy Nhơn. Ngay cả tiếng tăm của bọn cướp thành Bá Bích với thủ lĩnh chú
Lía cũng bay xa khắp Đàng Trong. Nơi nơi, câu chuyện đầu môi của mọi
người thường là những trận đánh cướp ngoạn mục và công cuộc cứu giúp
người nghèo của bọn chú Lía. Tên đốc trưng Đằng lo việc kho lúa bị một
vố nặng suýt ở tù. Hắn vốn ghét Nguyễn Nhạc từ lâu, muốn hại Nhạc cho
bỏ tức nên bèn kiếm chuyện đổ cho Nguyễn Nhạc có quen biết với tên đầu
sỏ Lía. Chuyện nước lã khuấy nên hồ như vậy mà cũng khiến cho Nguyễn
Nhạc phải một phen điêu đứng, lo lót chạy chọt mới yên. Nhạc căm tên đốc
trưng Đằng này từ nhỏ nhưng biết thế của mình nên cắn răn chịu đựng. Bọn
quân lính phủ và huyện mấy lần kéo tới vùng Bá Bích muốn thanh trừng