- Cô nương đây có thấy không, văn chương bóng bẩy đâu phải bọn
ngu ngốc như thằng Năm Dồ kia có thể thưởng thức được. Nhưng kẻ hèn
này tin chắc người thông minh, xinh đẹp như cô nương đây thế nào cũng
nhận ra cái hay của nó. Xin cô nương trả lời đi, hay là đợi kẻ hèn này quì
xuống năn nỉ?
Cô gái áo đỏ chẳng màng quan tâm, vẫn cúi đầu ăn. Năm Dồ nói:
- Phải đó, phải đó! Gặp người đẹp thì phải quì xuống năn nỉ mới đúng
phép lịch sự. Mau quì xuống đi Hai Lém.
Nãy giờ Lía ngồi im trong góc quan sát, chàng thầm phục sự kiên
nhẫn của cô gái nọ. Trong khi đó Hai Lém lại nói:
- Nếu cô nương đây không trả lời thì kẻ hèn này đành phải quì xuống
lạy để năn nỉ cho đúng phép lịch sự vậy.
Nói xong hắn liền quì xuống nhưng hai bàn tay lại chụp vào chân cô
gái. Cô gái áo đỏ dường như biết trước, với phản ứng rất lẹ, chân trái cô đá
thẳng vào mặt Hai Lém. Hắn liền xòe cả hai bàn tay toan chộp chân cô gái.
Không ngờ đó chỉ là cú đá dứ, cô rút chân lại thật nhanh. Hai Lém lỡ đòn
biết nguy nhưng chưa kịp xoay xở thì chân phải của cô đã tạt ngang một cú
thật mạnh vào thái dương trái của hắn đánh bộp một tiếng. Hai Lém trúng
cú đá đó ngã nhào qua một bên. Cô gái lại tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn đưa
lên miệng, mắt không thèm nhìn đến chung quanh lấy một lần.
Tên được gọi Bân đại ca vỗ tay khen:
- Cú đá tuyệt đẹp! Tao đã bảo mà, nếu người ta là nữ hiệp Chu Muội
Nương thì mày lãnh đủ. Đúng không Hai Lém? Giờ bỏ tật tươm tướp chưa
hả em?
Hai Lém vừa đau vừa quê mặt, lại nghe Bân đại ca hỏi kiểu xách mé
đó thì càng xấu hổ hơn. Thẹn quá hóa giận, hắn đứng lên xông tới thẳng tay