- Bân đại ca, nghe nói gần đây ở Phù Ly có một nữ quái áo đỏ võ nghệ
rất cao cường, thường hành hiệp cứu người, danh tiếng hiệp nữ Chu Muội
Nương nổi như sóng dậy biển Đông. Đại ca nhìn xem cô gái này có phải là
nữ quái đó không?
Hắn dùng từ “nữ quái” có ý châm chọc và nói đủ lớn để cho cô gái áo
đỏ ngồi cạnh bàn nghe được. Cô gái vẫn điềm nhiên ăn uống. Tên được gọi
là Bân đại ca nói:
- Mày cũng cứ giữ cái tật thấy phụ nữ là tươm tướp. Nếu người ta quả
đúng thật là vị nữ hiệp kia thì ăn nói kiểu mày sẽ lãnh đủ đó.
Tên nọ cười hề hề:
- Người ta nói tánh nào tật đó mà. Để em sang hỏi thử nhé?
Rồi hắn đứng lên bước sang bàn cô gái áo đỏ. Hắn đứng nghiêm trang
trước mặt cô gái, chắp tay cúi đầu hỏi, điệu bộ trông thì trang trọng nhưng
lại rất hoạt kê:
- Kẻ hèn này xin phép được hỏi thăm, cô nương xinh đẹp đây quí danh
là chi? Cô nương đây có phải là vị nữ quái gần đây nổi danh khắp phủ Quy
Nhơn Chu Muội Nương không? Cô nương đây có thể cất giọng oanh vàng
nói cho kẻ hèn này biết được chăng?
Cô gái vẫn im lặng. Bốn tên ngồi ở bàn nghe hắn hỏi, lại nhìn điệu bộ
cung kính của hắn thì không nín được cười. Cả bọn ngặt nghẽo cười ồ lên,
một tên nói:
- Hai Lém, văn chương ăn nói của mày hay đến nỗi tao nghe mà phát
ói thì làm sao người đẹp trả lời cho mày được? Coi chừng nàng ói vào mặt
mày bây giờ đó. Tìm câu khác hay hơn hỏi lại đi.
Hai Lém vẫn giữ thái độ nghiêm trang nói: