- Mỏ vàng Kim Sơn còn hoạt động không bác? Bây giờ ai là tổng quản
ở đó?
- Dẹp rồi. Cả mười năm nay họ đào sạch, vét sạch cả rồi. Nghe nói
vàng nhiều lắm nhưng vào quốc khố thì ít mà vào (ông nhỏ giọng lại) túi
quan ngoại tả và bọn tay chân thì nhiều. Ấy vậy chúng nó mới tìm cách giết
ông Võ Trụ liêm khiết kia đó chứ. Thật tội nghệp hết sức! Thời buổi này là
thời buổi của ma vương và những tên trộm đạo. Chúng ăn cắp, ăn cướp
giữa ban ngày, một cách công khai trước mặt phủ Chúa. Bọn Truông Mây ở
đây đã ra gì so với đám phụ mẫu chi dân kia!
Lía hỏi nhanh:
- Như vậy hung thủ giết nhà họ Võ là quan ngoại tả à?
Giữa dòng sông vắng tanh mà ông lái đò vẫn cố hạ thấp giọng thật nhỏ
như sợ bị người khác nghe thấy:
- Người ta nghi như vậy nhưng không ai dám nói. Vả lại có đúng đi
nữa thì ông ta chỉ sai bọn tay chân làm mà thôi. Ổng ngồi tuốt trên cao, đời
nào tự mình nhúng tay vào?
Ông nói xong liền đưa tay bụm miệng mình lại như hối hận vì đã vô ý
thổ lộ việc phạm tội tày đình này. Lía gật gù:
- Ra là thế! Vậy những chàng hiệp sĩ có tìm ra đám tay chân đó của
quan ngoại tả không bác?
- Tôi không biết, nhưng nghe đồn là những kẻ tham gia vào hai vụ án
ấy đã bị sáu vị hiệp sĩ đó giết chết hết rồi. Thế mới gọi là ông trời có mắt
chứ. Nói nhỏ hiệp sĩ nghe, đừng kể lại là tôi nói nhé. Cái lão Trần Đại Chí
ở Hoàng Kim Môn gần thành Lại Khánh đó, nghe nói hắn là tay chân của
quan ngoại tả trong vụ này, về sau hắn bị cai đội Long ở cửa Đại Chiêm
chặn thuyền giết chết bỏ thây ngoài biển. Thật đúng là lưới trời lồng lộng