tuy thưa mà khó lọt. Thôi, tới bờ rồi, trời cũng đã tối, hiệp sĩ định đi đâu?
Chúc hiệp sĩ thượng lộ bình an.
- Chắc là phải ngủ lại ở Lại Khánh một đêm, mai mới đi. Cảm ơn bác
đã kể chuyện cho nghe. Mai mốt chúng ta gặp lại.
Chàng từ giã ông lái đò rồi lên ngựa phóng đến thủ phủ Lại Khánh.
Chàng vào tửu điếm Qua Đèo bên quan lộ, hỏi thuê một căn phòng sau đó
gọi thức ăn và rượu, lên lầu chọn chiếc bàn trong góc vắng vừa ngồi uống
rượu vừa ngẫm lại lời kể của ông lái đò. Nếu đúng như vậy thì kẻ thù giết
hai nhà họ Trần và họ Võ đã bị giết sạch. Chàng thấy trong lòng nhẹ nhàng
khoan khoái vô cùng, bao nhiêu uất hận bấy lâu, nay đã được giải tỏa. Chợt
chàng nhìn xuống bên dưới thấy có một thiếu nữ cưỡi một con ngựa sắc
lông đỏ đang dừng trước cửa quán. Con ngựa to lớn chẳng kém gì con bạch
mã của chàng. Một lúc sau đã thấy cô gái đó bước lên lầu. Cô vận y phục
toàn một màu đỏ thẫm, nét mặt kiều diễm, trên lưng giắt một thanh kiếm có
cán rất đẹp. Cô gái gọi thức ăn rồi ngồi im lặng thưởng thức. Thực khách
trong quán thưa thớt, chỉ có vài ba bàn nhưng ai nấy cũng đều đổ dồn ánh
mắt về phía cô gái. Lía vốn không ưa nhìn phụ nữ, dù là phụ nữ đẹp như cô
gái áo đỏ này. Chàng đưa mắt nhìn bâng quơ ra cửa sổ, uống rượu và tiếp
tục dòng suy tư của mình.
Chợt lúc ấy có năm người thanh niên bước lên lầu. Cả năm tên mặt
mày đều vô cùng dữ tợn, miệng bô bô nói chuyện rất to. Tên đi đầu liếc
nhìn thấy cô gái áo đỏ đang ngồi một mình liền kéo đồng bọn đến chiếc bàn
gần đó. Một tên lớn tiếng gọi:
- Mang rượu uống đi chủ quán ơi! Ba lít rượu Bàu Đá, năm cân thịt bò
xào hành. Nhanh lên, đói rồi đó!
Một tên khác nói: