rẽ phải qua thượng nguồn nhánh Kim Sơn, ở đấy sông cạn lắm có thể đi
ngựa được, là có thể vào Truông Mây.
- Bác thật là tài, địa hình ở đây bác nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Thật cảm ơn bác.
- Có gì đâu, lúc nhỏ tôi đã từng lăn lộn ở vùng Kim Sơn để tìm vàng
nên mới biết đó thôi.
- Nghe bác nhắc đến vàng ở Kim Sơn, cháu chợt nhớ thiên hạ từng kể
rằng mười mấy năm về trước có một vụ huyết án kinh thiên xảy ra ở núi
Bích Khê, cả một trang trại ngựa bị giết sạch, lúc đó bác có nghe nói đến
không?
Ông lái đò nhìn chàng như để dò xét rồi đáp:
- Nghe chứ, lúc ấy ai mà không biết chuyện đó. Nhưng không phải chỉ
riêng ở Bích Khê thôi đâu, ngoài Mộ Hoa bên cạnh Liên Trì, cả một nhà
Trần gia cũng bị thảm sát cùng trong một đêm mưa gió với trại ngựa Bích
Khê mới là kinh thiên chứ. Hai nơi tổng cộng gần bốn mươi nhân mạng đó.
Lía nghe nói ngạc nhiên hỏi:
- Cả hai nhà cùng bị giết trong một đêm à? Rồi chính quyền có điều
tra ra ai là hung phạm không bác? Mà vì sao chúng giết cả hai nhà đó?
Ông lái đò vừa bơi nhẹ tay chèo vừa đáp:
- Có! Phải mất hai năm Hình bộ và một nhóm hiệp sĩ mới tìm ra là bọn
giặc người Hoa ở Cù lao Phố làm. Chúng giết Trần gia ở Liên Trì để mưu
đoạt cây bảo đao Ô Long, còn Võ gia ở Bích Khê nghe đâu chúng cũng có
liên quan ít nhiều. Nhưng cái chính là vì Võ Trụ thời đó làm tổng quản mỏ
vàng Kim Sơn quá thanh liêm nên có người ganh ghét, bày mưu cấu kết với
bọn Tàu giết ông ta đi để dễ bề tham ô.