người buôn bán chứ bọn quan lính có thiệt hại gì đâu mà chúng lo? Thời
này cứ no cơm ấm cật là bọn quan lính vui rồi, mấy ai biết lo cho dân đen
chúng tôi?
- Lý do gì mà không dẹp được chúng vậy bác?
- Một là bọn quan lính chết nhát, hai là Truông Mây um tùm gai góc,
bọn cướp chạy trốn không biết đâu mà lùng.
- Ra là thế! Đường đến Truông Mây lối nào dễ đi nhất, bác có biết
không?
Ông lái đò nghe hỏi vội nhìn Lía với ánh mắt đầy kinh ngạc:
- Hiệp sĩ định đến đó làm gì? Đừng nói với tôi là tới phá sào huyệt bọn
cướp nghen? Nguy hiểm lắm! Hai tên cha Hồ, chú Nhẫn cùng bọn đàn em
đứa nào võ nghệ cũng cao cường, một mình hiệp sĩ không làm gì được đâu.
Chưa kể nơi đó nguy hiểm trùng trùng, rừng mây chằng chịt. Không nên
mạo hiểm, tôi khuyên tráng sĩ thật lòng đó.
- Ồ không, bác an tâm. Cháu chỉ hỏi cho biết vậy mà. Bác có biết lối
nào đến đó dễ nhất không?
- Nếu có đò qua sông thì dễ lắm. Hiệp sĩ chỉ cần đi dọc theo bờ trái Lại
Dương Giang lên phía tây chừng ba bốn dặm, qua khỏi ngã ba sông theo
nhánh Kim Sơn bên trái, đi lên tí nữa, nhìn sang sông thấy rừng mây bạt
ngàn là Truông Mây đó. Nhưng nghe nói vùng này bọn cướp đặt trạm gác
nhiều lắm. Động tí là chúng phát hiện ngay, do đó quan binh vừa đến nơi là
chúng biết liền.
- Còn đi bằng ngựa?
- Đi bằng ngựa thì phải vòng theo con lộ gần ngã ba sông, đến một ngã
ba rồi rẽ trái sẽ đến hồ Thạch Khê. Hiệp sĩ cứ đi thẳng vòng qua núi Lỗ Đố,