chết đâu.
Hồ Bân nghe giọng điệu hách dịch, chẳng xem Truông Mây của hắn ra
gì thì giận lắm. Hắn nói:
- Được! Nếu mai cô không đến thì cái trại ngựa của Châu gia trang sẽ
thành tro bụi đó.
- Ngươi an tâm, một lời nói của ta nặng hơn núi Kim Sơn. Các ngươi
cho thuyền chờ ta, giờ Thìn ngày mai ta nhất định sẽ đến.
- Được, cô cứ đến! Ta sẽ đích thân đưa cô sang.
Hắn nói xong khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em khiêng Hai Lém
xuống lầu, lên ngựa phóng đi. Thấy bọn cướp bỏ đi, số thực khách nãy giờ
đang căng thẳng tột độ liền thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ quán vội bước
đến bàn cô gái nói:
- Thì ra là Chu nữ hiệp. Quán tôi thật hân hạnh đón tiếp nữ hiệp.
Nhưng nữ hiệp không thể một mình vào hang cọp như thế được đâu. Nghe
nói Truông Mây vừa hiểm trở mà bọn cha Hồ, chú Nhẫn võ nghệ rất cao
cường, nhất là tên Hồ Bân lúc nãy. Một mình nữ hiệp làm sao chống lại
nổi?
Chu Muội Nương nở nụ cười tươi như đóa sen trên đôi môi đỏ mọng:
- Cảm ơn chủ quán. Tôi tự mình biết lo liệu mà. Đã chuẩn bị phòng
cho tôi chưa?
- Dạ rồi ạ, nữ hiệp ăn uống xong có thể về nghỉ ngơi.
Nàng nói lớn đủ để mọi người trên lầu cùng nghe:
- Việc này đã lỡ lộ ra, ông chủ giữ kín giùm tôi nhé. Tôi không muốn
đến tai cha tôi, phiền lắm đấy.