Chủ quán vội nói:
- Dạ, nữ hiệp đã dặn thì chúng tôi quyết chẳng hở môi đâu.
Rồi ông quay sang thực khách ôm quyền nói:
- Bà con nhớ giữ lời giùm nhé.
Chu Muội Nương chợt hỏi:
- Tên Bân lúc nãy là người thế nào ở Truông Mây, ông chủ biết
không?
- Hắn là cháu ruột của cha Hồ, tên Hồ Bân. Thanh hổ đầu đao của hắn
lợi hại bậc nhất Truông Mây. Tật xấu duy nhất của hắn là uống rượu.
- Hắn cũng có khí phách đấy chứ. Tiếc là lại đi làm ăn cướp, hiếp đáp
dân lành.
Ông chủ quán nghiêm sắc mặt nói:
- Thời thế nhiễu nhương đã đẩy rất nhiều anh hùng trở thành đạo tặc.
Nữ hiệp coi, ăn cướp kiểu chú Lía ở Bá Bích thành thì nhân dân cầu còn
hơn nắng hạn mong mưa nữa đó.
Đôi mắt đen láy của Chu Muội Nương bỗng lóe lên tia sáng long lanh
như hai viên hắc ngọc, cô nhoẻn miệng cười nói:
- Ông chủ nói đúng. Có rất nhiều kẻ cướp mà lòng dạ nhân từ, cuộc
sống có ý nghĩa còn hơn những kẻ tự xưng mình là phụ mẫu chi dân. Chàng
Lía là một trong số đó.
Nói xong hai má nàng bỗng ửng hồng, vội vã cảm ơn chủ quán lần
nữa rồi đứng lên về phòng. Lía thầm nghĩ: “Cô gái này gan lớn bằng trời,
thật là ngựa non háu đá. Cũng vừa may, mai ta giúp cô ta một tay vậy.”