Cô gái đi rồi, thực khách cũng từ từ rời khỏi quán, chỉ còn lại một
mình Lía. Chàng hất chiếc nón rộng vành ra sau lưng, gọi chủ quán đến
hỏi:
- Cô gái lúc nãy thật là gan lớn bằng trời, chắc gia thế cô ta lớn lắm hả
chú?
Chủ quán đáp:
- Hiệp sĩ là người từ phương xa đến phải không? Vâng, đó là nữ hiệp
Chu Muội Nương, tiểu thư út của Châu gia trang ở Phù Ly. Chà! Nói đến
Châu gia trang, một nhà hiệp nghĩa đó thì dân ở phủ Quy Nhơn này ai mà
không biết. Họ là những người trọng nghĩa khinh tài, không có chuyện
nhân đức, cứu khốn phò nguy nào mà thiếu bàn tay của họ. Gia đình họ có
bốn trai một gái, gọi là tứ long nhất phụng, người nào cũng văn hay chữ tốt,
võ nghệ siêu quần, mưu trí hơn người. Nhất là Châu nhị công tử Châu Văn
Tiếp, một đao vô địch, thật xứng với danh hiệu Phù Ly đệ nhất cao thủ.
- Ra là thế! Thảo nào cô ta chẳng một mình mà dám đòi vào tận sào
huyệt của bọn cướp Truông Mây.
- Mấy năm trước anh em nhà họ đã từng tiêu diệt bọn cướp ở Truông
Mây vùng núi Bà, bắt ba tên đầu đảng nộp cho phủ thành. Lần này đến lượt
Truông Mây ở Kim Sơn.
- Nhưng cô ta chỉ có một mình, theo chú thì kết quả sẽ thế nào?
Chủ quán gãi đầu tỏ vẻ lo lắng:
- Thật là nguy hiểm. Bọn Truông Mây ở Kim Sơn người đông, địa thế
lại hiểm trở, chỉ e nữ hiệp cô thân độc mã sẽ bị nguy.
- Không có cách gì giúp cô ta à? Hay là báo cho Châu gia trang để họ
đến giúp?