- Chu nữ hiệp đã dặn lúc nãy rồi, đừng để đến tai cha cô ấy. Chà, chắc
là nữ hiệp lén nhà một mình tự ý vào hang cọp đây. Thật là gan dạ hết sức
nói!
- Hành vi của bọn Truông Mây thế nào?
Chủ quán nhìn chàng bằng ánh mắt tò mò:
- Không quá hung ác như bọn Ngưu Ma Vương ngoài biển nhưng
cướp vẫn là cướp, trừ phi là cướp hiệp nghĩa như chú Lía ở Bá Bích thành.
Hiệp sĩ định giúp Chu nữ hiệp à? Phải đó, dù sao hai người cũng còn hơn
một. Tôi mà có võ nghệ cao cường thì tôi cũng sẽ đi liền. Cái bọn khốn
kiếp ấy, hiệp sĩ thấy đó, lúc nãy mà không có chuyện là quán tôi sẽ mất toi
số tiền rượu thịt chúng kêu rồi. Chưa kể hàng năm còn phải nộp tiền cho
chúng nữa chứ. Chúng làm như triều đình vậy, ai không nộp phí sẽ bị
chúng phá nát hàng quán. Quan lính ở đây cứ trơ mắt ra nhìn, không làm gì
được cả. Nhiều lúc tức đến ói máu nhưng đành chịu.
Ông ngừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp:
- Này nhé, để tránh bị chúng phát giác, hiệp sĩ cứ theo bờ Lại Dương
đi về phía tây một đoạn, rẽ trái và tiếp tục theo con lộ đó tới núi Lỗ Đố,
vòng qua núi là có thể băng qua thượng nguồn sông Kim Sơn rồi trở ngược
xuống một chút, sào huyệt Truông Mây ở ngay tại đó.
Lía nghe ông chủ quán chỉ đường cũng giống ông lái đò thì biết đó là
con đường duy nhất đến Truông Mây. Chàng nói:
- Cảm ơn chú, cháu chỉ hỏi thăm cho biết vậy thôi. Mai cháu phải lên
đường sớm rồi.
Chủ quán vò đầu nói:
- Vậy à? Chết thật! Có cách gì khác để giúp cho vị nữ hiệp không nhỉ?