Lía cười thầm, bỗng dưng thấy rất có cảm tình với ông chủ quán tốt
bụng. Chàng thanh toán tiền rượu và tiền phòng để sáng có thể đi sớm mà
không phiền đến chủ quán, xong về phòng nghỉ ngơi. Cả tháng nay miệt
mài trên lưng ngựa nên chàng cũng cảm thấy hơi mệt.
***
Mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi ở đằng đông, chiếu những tia sáng vào
những hạt sương trên lá rừng như những viên kim cương lấp lánh. Từ trên
đỉnh Kim Sơn nhìn bao quát xuống toàn vùng Truông Mây, Lía không khỏi
kinh ngạc. Rừng mây xanh ngát bạt ngàn được che chắn bởi hai nhánh sông
An Lão và Kim Sơn như hai hào lũy vững chãi. Bên phải là hòn núi Một,
phía sau là rừng núi trập trùng, địa thế này thật là vùng đất tốt để lập căn cứ
chống lại quan binh, thảo nào mà bọn Truông Mây vẫn bình chân như vại
sau mấy lần tấn công của triều đình. So với thành Bá Bích, nơi đây thuận
tiện hơn cho hoạt động của chàng. Chàng thầm nghĩ phải thu phục bọn cha
Hồ, chú Nhẫn gì đó để mở rộng hoạt động cứu giúp dân nghèo sau này.
Đã đầu giờ Thìn, chàng cho ngựa thong thả xuống núi, len lỏi theo lối
mòn đến gần sào huyệt bọn cướp. Chàng cột ngựa trong một lùm cây rồi
phóng người tiếp cận mấy căn nhà lá. Trong khu đất trống khá rộng, chàng
thấy rất đông người đang bao vây theo dõi hai người phụ nữ đứng đối diện
nhau, một mặc y phục màu đỏ thẫm mà chàng nhận ra là Chu Muội Nương,
một vận y phục màu đen, khuôn mặt hung dữ, tuổi ước chừng ngoài ba
mươi. Người phụ nữ áo đen nói:
- Ngươi hạ độc thủ khiến em ta liệt cả người, giờ sống không bằng
chết. Hôm nay ngươi còn dám dẫn xác đến đây đòi tiêu diệt cả Truông
Mây, ta sẽ moi gan ngươi ra xem nó lớn đến cỡ nào mà dám ngông nghênh
như vậy.
Chu Muội Nương nói: