Chân. Ả thất kinh vội đưa song đao lên đỡ, nhưng đường kiếm thứ hai quá
hiểm ác nên đành phải ngã người lăn ra xa mới thoát được đường kiếm. Sau
đó, ả tung nhanh người đứng lên, nét kinh hoàng và giận dữ lộ rõ trên
khuôn mặt. Muội Nương chân vừa chạm đất đã lướt ngay tới trước, tay
kiếm tung ra một đòn sấm sét, kiếm ảnh bao trùm cả người Thi Chân. Thi
Chân như con thú dữ bị thương, hét lớn một tiếng, song đao tấn công vào
vùng kiếm ảnh, cách đánh hết sức liều lĩnh, quyết chết cùng đối phương.
Muội Nương hét lớn:
- Ngươi muốn chết!
Rồi nàng xoay người né, tay kiếm đồng thời quét ngang một đường
tựa như thế Hoành tảo thiên quân của côn pháp. Nàng sử dụng chiêu này rất
đúng lúc nên tuy rằng đó là một chiêu thức tầm thường nhưng thật hiểm
hóc. Thi Chân tấn công lỡ bộ không sao né tránh được nên đành để mũi
kiếm quét ngang hông một đường dài thấu ruột. Ả rên lên “ui cha” rồi tay
trái buông đao ôm bụng, máu tuôn xối xả. Muội Nương chống kiếm đứng
giữa sân hỏi:
- Còn ai muốn ra chịu chết nữa không?
Chú Nhẫn vội sai bọn thủ hạ băng bó vết thương cho Thi Chân. Hồ
Bân chậm rãi bước ra sân, ôm quyền nói:
- Hồ Bân ta chưa bao giờ giao đấu với nữ nhân, nhưng hôm nay đành
phá lệ rồi.
Muội Nương nói:
- Kể ra ngươi cũng có chút khí phách nam nhi, tiếc rằng không đem tài
trai ra giúp nước lại đi làm đạo tặc tác hại dân lành.
Hồ Bân ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: