- Đừng nhiều lời! Ta đã đến đây là quyết phá cho bằng được sào huyệt
ăn cướp này. Hãy dùng lý của kẻ mạnh mà phán xử!
Hồ Bân cười:
- Cô nương đã nói vậy thì tôi cũng phải vâng lời thôi. Đao kiếm vô
tình xin đừng trách. Mời!
Châu gia ở Phù Ly nổi danh thiên hạ đã bao đời, Hồ Bân không dám
coi thường. Hắn rút thanh hổ đầu đao ra cầm nơi tay ngưng thần thủ thế.
Lía nhìn cách cầm đao thủ thế của Hồ Bân thì thầm khen: “Tên này thuộc
hàng danh thủ về đao pháp, e rằng vị tiểu cô nương kia sẽ thất bại thôi!”
Kiếm tuy là vua trong các loại binh khí nhờ vào sự linh động nhẹ nhàng của
nó nhưng vì nhẹ nên người sử dụng kiếm phải có nội lực cao thì mới có thể
phát huy hết lợi thế, nhất là khi đối đầu với những vũ khí nặng như đao,
côn...
Chu Muội Nương cũng nhận ra Hồ Bân là tay cao thủ về đao nên sau
khi ôm quyền chào xong nàng hét lớn một tiếng và xuất liền ba chiêu tấn
công cả trên lẫn dưới, cả tả lẫn hữu. Kiếm chiêu của nàng phát ra rất nhanh,
kiếm quang đầy trời. Hồ Bân khoa thanh đao thành một vòng tròn dày đặc
để đón đỡ ba chiêu kiếm đó. Muội Nương biết rằng không nên để đao của
địch thủ đỡ thẳng vào kiếm của mình nên nàng liền di động thân ảnh quanh
người địch thủ và đâm luôn mấy chiêu nữa. Mũi kiếm như những con rắn
tinh khôn len giữa bóng đao công tới. Hồ Bân giật mình vũ lộng thanh đao
nhanh hơn tạo thành bức tường bao bọc quanh người. Hắn lớn tiếng khen:
- Kiếm hay! Nhưng cô nương hãy coi chừng!
Đao kiếm chạm nhau, tiếng thép ngân vang. Chu Muội Nương tay
kiếm bị chấn động mạnh nên giật mình, biết rằng hôm nay đã gặp phải tay
kình địch. Nàng quyết định giở ngay tuyệt học ra để tốc thắng. Nhưng chỉ
trong một giây do dự đó của nàng, Hồ Bân đã đổi thế đánh. Thanh đao