Tiếng hét dội vào màng óc mọi người khiến ai nấy muốn điếc tai. Thi
Chân thất kinh dừng lại. Người lạ mặt với chiếc nón rộng vành che khuất
phần khuôn mặt dang tay đỡ Chu Muội Nương rồi điểm nhanh một số
huyệt đạo trên người nàng, đặt nàng nằm xuống đất rồi rút mạnh thanh đao
ra, máu theo đó vọt ra thành vòi. Người đó vội xé bỏ phần áo nơi miệng vết
thương, thò tay vào bọc lấy thuốc rịt vào miệng vết thương, xé đôi chiếc
khăn trên cổ mình cột chặt chỗ vết thương lại. Từ động tác phóng kiếm đến
lúc băng người ra đỡ Muội Nương, người lạ mặt thực hiện rất bình tĩnh,
gọn gàng như ở đó không hề có mặt của đám cướp Truông Mây. Người lạ
mặt chính là Lía. Chàng đang núp sau hàng cây lớn để quan sát trận đấu thì
thanh kiếm của Muội Nương bị hất bay về phía chàng. Tiện tay chàng chụp
lấy, khi thấy Thi Chân phóng đao ám toán Muội Nương chàng vội phóng
thanh kiếm ra đỡ. Tiếc rằng chàng chỉ cản được một thanh đao. Muội
Nương đau đớn muốn ngất đi nhưng vốn là cô gái cương mãnh nên nàng
cắn răng chịu đựng. Nàng đưa ánh mắt biết ơn nhìn chàng trai lạ mặt. Cũng
may nàng xoay người né tránh nên mũi đao mới không đâm trúng những bộ
phận quan trọng trên người. Thi Chân lớn tiếng quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Lía đưa tay bế Chu Muội Nương, trừng mắt nhìn ả lạnh lùng:
- Với thủ đoạn đánh lén của ngươi, lẽ ra ta phải dạy cho bài học nhưng
vì gấp cứu người nên ta tha cho hôm nay. Các ngươi chờ đó. Ta sẽ trở lại.
Thi Chân chạm vào ánh mắt của chàng tự dưng không lạnh mà run,
thoái lui mấy bước. Lía nói xong trở bước thật nhanh về phía rừng rậm. Khí
thế và tiếng nói như chuông của chàng khiến cho tất cả mọi người có mặt
tại hiện trường đều khiếp hãi trong lòng, không ai dám phản ứng gì cả. Hồ
Bân lớn tiếng hỏi:
- Xin ông bạn lưu danh để ngày sau còn gặp lại.